“Sao cô biết? Sao cô xác định được?” Anh giận trừng mắt nhìn cô.
Anh nắm dùng sức như thế, tay cô gần như bị bóp nát, nhưng cô nghe thấy
khát vọng che giấu dưới sự phẫn nộ của anh, cô cảm nhận được sự đau khổ
và tự trách của anh.
“Bởi vì. . . . . .” Như Nhân cố nén nước mắt, không thể giấu bí mật kia
được nữa, run rẩy nói: “Bởi vì tôi ở đó, tối hôm đó, tôi ở đấy. Tôi nghe thấy
bà ấy hét lên, lúc đó tôi đã học được cách khống chế, nhưng nỗi đau và
tuyệt vọng của bà ấy quá mạnh mẽ, xuyên qua cả phòng vệ của tôi. . . . . .”
Anh khiếp sợ nhìn cô, huyết sắc trên mặt mất hết.
“Bà ấy cầu xin, xin ai đó đến cứu con trai bà ấy. . . . . . Bà ấy muốn cứu
anh, tôi có thể nghe được, tôi muốn giúp. . . . . .” Hai mắt Đàm Như Nhân
đẫm lệ mờ mịt nhìn người đàn ông trước mắt, khàn giọng nói: “Mẹ anh,
nguyện ý dùng hết tất cả để bảo vệ anh . . . . . Bà ấy yêu anh, bà không hi
vọng anh tự trách hay xúc phạm bản thân như vậy. . . .
Khuôn mặt lạnh lùng của anh trắng bệch, không thể tin được trừng mắt
nhìn cô.
Như Nhân hít vào, kiên trì nói ra nghi ngờ trong lòng anh nhiều năm, nói:
“Anh không phải là súc sinh giết cha, không phải là dã thú tàn nhẫn, anh
không phải là cha anh. . . . . .”
Anh đột ngột buông lỏng tay cô, gần như có hơi lảo đảo lùi một bước,
gương mặt trắng bệch cứng đờ, trừng mắt nhìn cô.
Cả người Như Nhân chấn động, cắn môi, cảm thấy mình rất ngu xuẩn. Cô
không nên nhìn lén anh rồi xen vào việc của anh, còn nói ra bí mật của anh
khi chưa được phép.