Bây giờ nhất định anh sẽ cảm thấy cô là quái vật, chỉ sợ tránh cô còn không
kịp.
Nhưng anh cần phải biết, cô không thể cứ để anh cho rằng mẹ anh không
thương anh, vì anh vô dụng không thể cứu được mẹ mà tiếp tục oán trách
bản thân, cũng không thể để anh tiếp tục nghi ngờ bản thân là dã thú máu
lạnh vô tình như vậy được.
Khi suy nghĩ giấu trong lòng với cảm xúc nước lũ của anh cùng xông đến,
cô đã đau lòng lại khó có thể tin.
Ông trời ơi, vậy mà anh lại cho rằng mình sẽ biến thành kẻ như cha anh.
Thật sự là điên khù
Cô nhất định là điên rồi, nhưng cô không nhịn được, cho nên cô nhìn người
đàn ông đau khổ kia, mở miệng nói ra ý nghĩ trong lòng.
“Anh không phải là cha anh, anh sẽ không thay đổi thành người tà ác, tôi
thật sự đã gặp cái gì gọi là tà ác rồi, tin tôi, anh tuyệt đối không tà ác, anh
không giống ông ấy.”
Trong một giây ngắn ngủi, cả căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề.
Sau đấy anh xoay người đi về phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Tiếng cửa đóng văng vẳng trong phòng, tiếng ông ông vang bên tai lại
không thể ngăn cản những lời Đàm Như Nhân nói.
Tôi ở đấy.
Cô nói.
Tôi có thể thấy. . . . . . Tôi cảm nhận được một án mạng. . . . . .