chậm một bước.
Người đàn ông nhìn đứa nhỏ trước mắt bị đánh đến nỗi không ra hình
người, hoàn toàn không không có ý định bắt cậu lại. Đứa nhỏ này, không có
tính nguy hiểm.
Nhẹ ôm cậu bé, anh dùng bàn tay to nhè nhẹ chụp lên sống lưng cứng rắn
như tấm thép của cậu.
“Chúng ta đưa mẹ cháu đến bệnh viện.” Anh nói.
Nghe thế, cả người thiếu niên lại chấn động, nước mắt tích trong hốc mắt
bỗng nhiên trào ra, nhẹ buông tay, để thanh đao rỉ sắt leng keng rơi xuống
đất.
Cậu không khóc ra tiếng, chỉ thở phì phò, run run nức nở.
Mấy phút sau, người ta đưa người phụ nữ bị trọng thương lên xe cứu
thương. Người đàn ông đi cùng thiếu niên ra cửa, mỗi một bước đều khiến
đứa nhỏ kia co rúm lại run rẩy. Anh đoán xương sườn cậu bị gãy, có lẽ còn
có chút nội thương, nhưng anh không định đỡ.
Thằng bé này có kiêu ngạo của mình.
Người phụ nữ của anh không chút do dự tiêu sái đến gần.
Trong đêm khuya, ánh đèn xanh đỏ chói mắt trên nóc xe cảnh sát luân
phiên sáng tắt, nhuộm cảnh vật xung quanh thành hai màu xanh đỏ khiến
người ta hoảng hốt. Đỏ như máu tươi, xanh âm trầm, giống như những vết
xanh tím sưng đỏ trên thiếu niên, khiến người ta nhìn thấy mà ghê người.
Anh có thể cảm nhận được sự khẩn trương cùng kinh hoảng của thiếu niên
kia, nhận thấy thân thể bất giác căng thẳng của cậu, nhưng người phụ nữ