Anh cố gắng hết sức, thật sự, nhưng viên đạn xuyên qua thân thể anh, anh
cảm giác được máu tươi đang chậm rãi thấm ướt cái mông đáng yêu của
anh. Mà mọi vật trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ.
Anh đang mất máu.
Sức lực bị máu mang đi, đầu anh trống rỗng. Nhìn bầu trời u ám, đã bắt đầu
đổ mưa rồi.
Anh chưa dám mang cô bé về tòa biệt thự kia, anh chưa nhận được tín hiệu
an toàn, cho nên anh mang theo cô bé kia tiếp tục trốn ở sau tường đá.
Nhưng vết thương quả thật đã phân tán lực chú ý của anh, cho nên khi
người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện, thì hắn đã tiếp cận bọn họ rất gần
“Ngoan, người đẹp nhỏ, em mắt nhắm lại, OK?” Anh nói nhỏ bên tai cô bé.
Cô bé con tóc vàng ngoan ngoãn gật đầu, anh mỉm cười, dùng áo khoác che
trên người cô bé, sau đó lặng lẽ đi đến phía sau tên sát thủ kia. Tuy rằng
phục kích giúp anh bắt buộc được tên khốn đó nộp vũ khí, nhưng tên này
cao lớn cường tráng, sau một hồi ẩu đả, anh không còn sức cũng không
dám mạo hiểm. Một lần nữa khống chế sức mạnh, anh tay không làm thịt
tên sát thủ kia, nhưng cũng đã trúng vài đấm.
Xong việc, anh mỏi mệt quỳ rạp xuống bãi cỏ, thấy máu mũi của mình tí
tách nhỏ xuống.
Anh vừa lạnh, vừa ẩm, vừa đói, gần như không phân biệt rõ trên người
mình là máu hay là mưa. Anh lau máu mũi ngoài miệng, ngẩng đầu ngước
nhìn bầu trời.
Khi chân trời lóe lên ánh sáng bạc, tiếng sấm rền vang lên, một người khác
nhào về phía anh, nắm đấm giáng xuống như mưa rơi, không ngừng giã lên
người anh. Trong lúc hoảng hốt, gương mặt người đàn ông đó vặn vẹo rồi
lại biến thành ác quỷ đời này anh hận nhất.