Như Nhân đồng ý, quay đầu nhìn anh, hỗ trợ giải thích: “Cũng giống như
hô hấp, độ ấm. Có người đứng phía sau anh, tuy rằng anh không nhìn thấy
nhưng có thể cảm nhận được.”
A Lãng gật đầu, anh có thể hiểu loại cảm giác này.
“Cô cảm thấy người kia ở đâu?” Anh hỏi.
“Ừ, không phải ở hiện trường, mà là ở trong ý thức tôi cảm ứng được.”
Như Nhân gật gật đầu, chần chờ một chút, sau đó nói: “Nhưng. . . . . . Rất
kỳ lạ, tôi cảm thấy người nọ không có ác ý?” Cô không thể chắc chắn lắm,
cho nên nhìn về phía Ô Hiểu Dạ.
Đàm Như Nhân thật sự vô cùng hồn nhiên
Hiu Dạ chỉ ra trọng điểm, “Dù đó là ai, người kia cũng không giúp em.
Không làm gì không có nghĩa là đối phương có ác ý hay không có ác ý, em
phải cẩn thận.”
“Em hiểu.” Như Nhân gật đầu.
Bỗng nhiên, di động của A Lãng vang lên.
Anh nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình di động, đi ra chỗ khác nghe
điện thoại.
Như Nhân nhẹ nhàng thở ra nhưng có chút buồn bã mất mát. Khi thu hồi
tầm mắt lại nhìn thấy Hiểu Dạ nhìn cô, hỏi: “Chị nghe A Lãng nói, em là
bạn cấp hai của nó? Trước kia dường như không nghe nó đề cập đến?”
“Chỉ cùng trường thôi ạ, bọn em không cùng ban.” Như Nhân giải thích, có
chút xấu hổ nói: “Thực ra bọn em không quen, em nghĩ lúc trước anh ấy
chẳng hề nhớ em.”
Hóa ra là vậy.