Nói đi nói lại, đã là bạn học cấp hai chứng tỏ Đàm Như Nhân biết chuyện
của A Lãng năm thứ ba kia?
Hiểu Dạ liếc A Lãng một cái, lại nhìn cô gái đối diện đang nhìn lén A
Lãng, cô không nhịn được mở miệng thử.
“Như Nhân, em nên biết, nếu em cảm thấy ở chung với A Lãng, Lực
Cương khiến em không thoải mái, vậy chỗ chị vẫn còn phòng, em không
nhất định phải ở chỗ A Lãng.”
Lời mời của cô khiến Như Nhân sửng sốt, đột nhiên lắp bắp: “À. . . . . . Nó,
nó …em. . . . . . Thật, thật ra cũng không có gì. . . . . .”
Khóe miệng Ô Hiểu Dạ hiện lên một nụ cười thần bí.
Khí nóng lại lặng lẽ dâng lên, nhuộm đỏ hai gò má Như Nhân.
“Không sao, em cảm thấy không thành vấn đề là tốt rồi.” Hiểu Dạ không
tiếp tục làm khó cô nữa, chỉ lấy giấy ghi chép của nhà ăn viết số điện thoại
của mình, đưa cho cô, “Đây là địa chỉ nhà và điện thoại của chị, còn có số
di động, nếu có vấn đề gì, lúc nào em cũng có thể gọi cho chị.”
Tim Như Nhân đập mạnh và loạn nhịp nhìn tờ giấy ghi chép trước mặt cô,
có chút không thể tin.
“Lúc nào cũng có thể, dù nửa đêm cũng không sao.”
Nhìn đôi mắt đen láy ấm áp, ngực cô siết lại, cổ họng nghẹn ngào.
“Thật lâu trước kia, phòng nhỏ của chị cũng không có người khác, chỉ có
mình chị.” Hiểu Dạ dịu dàng nhìn cô, thản nhiên nói: “Chị biết đó là cảm
giác gì.”
Chưa có ai thực sự hiểu cảm giác của cô, nhưng giờ này khắc này, cô biết
người p mắt này có thể, thật sự có thể.