Chương 22
Không thấy cô đâu nữa.
Sáng sớm tinh mơ khi chạy bộ về, cô gái kia đã biến mất. Cô không ở
phòng bếp ăn sáng như bình thường, cũng không ở phòng khách và trong
phòng cô.
Anh gõ cửa, không có người đáp.
Lo cô xảy ra chuyện gì, anh bất chấp lễ phép, trực tiếp mở cửa đi vào.
Giường của cô rất gọn gàngăn gấp vuông vức, drap giường không có lấy
một nếp nhăn, nhìn như không có người nằm.
Cô đi rồi.
Trong nháy mắt, trong lòng anh căng thẳng. Lo lắng và tức giận bỗng nhiên
dâng lên.
Đáng chết! Cô về nhà rồi ! Anh đã dặn cô không nên ở một mình, ai biết
lần sau cô sẽ ngất ở chỗ nào? Anh cũng không có năng lực đặc biệt!
Hiển nhiên cô chẳng coi lời anh nói ra gì!
Anh xoay người ra cửa, tức giận đóng sập cửa, rồi lại lập tức mở cửa, sải
bước đi đến trước tủ quần áo ra.
Quần áo của cô còn ở đây.
Ngực hơi thả lỏng, dù chỉ có một chút.
Được rồi, không phải cô muốn chuyển về. Rõ ràng cô còn có chút đầu óc.
A Lãng vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho cô, vừa đi ra ngoài.