đề phòng như vậy!
Anh dùng sức đập tay lái, cảm thấy tức giận.
Chờ anh tìm được cô, anh muốn bóp chết cô trước để bớt những phiền toái
sau này có thể xảy ra.
Sáng sớm ánh mắt trời rực rỡ, một nam một nữ đi dưới bóng râm, vui vẻ trò
chuyện.
“Thật sao? Anh không nói đùa chứ?”
“Không. Anh thật sự cho muối vào cà phê. Đến khi nếm, còn tưởng đấy là
loại cà phê mới, cứ thế mà uống.”
Cô bật cười, “Trời ạ, sao anh dũng cảm vậy? Muối đấy. . . . . .”
Người đàn ông toét miệng, nở nụ cười tự giễu, “Anh nghĩ ở vài phương
diện anh thật sự không linh hoạt lắm.”
“Rồi sau đó thế nào? Lúc nào thì anh phát hiện ra mình nhầm lọ đường với
lọ mu
“Muối dùng hết thì thôi.” Người đàn ông nhíu mày, nói: “Anh mua một lon
đường mới về, đổ vào mới phát hiện ra là không đúng.”
“Không thể nào? Thật hay giả vậy? Tôi thật sự ngưỡng mộ anh đấy!” Cô
vừa cười, tiếng cười như chuông bạc vang vọng giữa không trung.
Còn chưa xuống xe, A Lãng đã nghe được tiếng cười của cô. Anh nhìn
bóng dáng đã nhận ra người đàn ông trêu cô cười kia.
Phượng Lực Cương!
Làm cái quỷ gì đây? !