“Anh không phải.” Cô đè nén kích thích, dịu dàng kiên định nói cho anh:
“Ông ta sử dụng bạo lực để làm tổn thương người khác; anh sử dụng bạo
lực là vì bảo vệ, là để ngăn chặn tổn thương tiếp tục xảy ra.”
“Sao em có thể chắc chắn như vậy?” A Lãng nghe thấy giọng nói nghẹn
ngào của mình quanh quẩn trong sương mù, mới phát hiện anh đã mở
miệng.” Làm sao em biết anh sẽ không làm ra những chuyện giống ông ta.”
“Bởi vì anh biết đó là không đúng, bởi vì anh luôn luôn biết rõ ràng giới
hạn ở đâu, bởi vì không đến l thực sự cần thiết anh sẽ không sử dụng bạo
lực, cũng bởi vì cho dù không khống chế được anh vẫn bận tâm đến cảm
nhận của em. . . . . . Anh khác ông ta, anh biết thế nào là yêu, ông ta không
biết. Bởi vì như thế, cho nên em mới yêu anh. . . . . .”
Thông báo của cô đột ngột, không hề báo trước, siết chặt lấy linh hồn anh,
khiến anh chấn động.
Anh nghĩ mình nghe lầm, kéo tay cô ra, bỗng nhiên xoay người lại nhìn cô.
Cô gái ở trong màn sương mù bé nhỏ lại ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn
phiếm hồng, môi mềm ướt át. Anh đột nhiên xoay người, khiến cô có chút
khẩn trương. Cô thu tay nhưng không chạy trốn, vẫn không chạy trốn.
“Em nói. . . . . .” Anh nhìn cô chằm chằm, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi
khô, tim đập nhanh, thậm chí gần như cảm thấy có chút ù tai, nhưng anh
vẫn nghe thấy mình khàn khàn hỏi, “. . . . . . Cái gì?”
Như Nhân ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mắt, hai tay nhỏ bé áp lên
lồng ngực như muốn vỡ òa.
Hai mắt của anh sáng ngời, thoạt nhìn gần như có chút hung ác.
Vẻ mặt kia giống như sói, khiến cô có chút sợ hãi, chỉ có một chút thôi.