Cậu còn tưởng, người tốt đã sớm tuyệt chủng rồi.
iển nhiên là không phải.
Trong nhà cũ có mùi mốc ẩm ướt, phòng khách nho nhỏ không có ai, ngay
cả đèn cũng không bật.
Cậu sớm có thói quen, khi về trong nhà không có ai.
Mẹ đi trực đêm, muộn hơn tý nữa mới về, tên phế vật kia hiển nhiên không
biết đã chạy tới đâu làm loạn.
Người nọ không ở đây mới tốt, cậu còn có chút tự do, không cần nhìn sắc
mặt ông ta.
Trái ngược với nhà họ Đồ, ở đây tồi tàn lại nhỏ hẹp, tựa như trại dân chạy
nạn.
Trong phòng, chỉ có một gian phòng nho nhỏ dùng ba tấm vách chia ra và
một gian phòng khách, còn có nhà bếp, cùng một gian phòng tắm sơ sài.
Toàn bộ diện tích cũng chỉ lớn hơn phòng Đồ Ưng chút chút mà thôi.
Nhưng đây là nhà cậu.
Cậu đi đến phòng tắm, dùng nước lạnh tắm rửa, giặt sạch đồng phục bẩn
hôi, treo lên móc, rồi mới trở lại ván giường góc phòng khách nằm xuống
đi ngủ.
Mấy tiếng nữa cậu phải đến cảng cá làm công, buổi sáng c phải đi đưa báo.
Cậu cần ngủ, nhưng cơn buồn ngủ lại không tới. Cậu nằm trên ván giường
thô cứng, trong đầu toàn là khung cảnh quyền anh hôm nay được xem, còn
có người bạn mới và vợ chồng nhà họ Đồ.