Cậu giữ chặt tay mẹ, nói: “Chúng ta rời khỏi đây, đi thật xa, đừng để lão ta
tìm được! Cứ tiếp tục như vậy, có một ngày mẹ sẽ bị đánh chết mất!
“Không được, ông ta sẽ tức điên . . .” Sắc mặt bà trắng bệch, yếu ớt nói.
“Mẹ quan tâm làm gì!” A Lãng mắng ra tiếng, vội vàng nói: “Chúng ta
chuyển nhà, trốn đi, con sẽ chăm sóc cho mẹ, con sẽ lại đi tìm việc!”
“Không, ông ta sẽ tìm được chúng ta, lần trước ông ta tìm đến. . .” Bà run
rẩy không ngừng, “Hơn nữa con còn nhỏ, con phải đi học. . .”
Cậu tức giận quát: “Học học! Đ*t! Đã là lúc nào rồi mà mẹ còn muốn con
học cái cứt chó gì ──”
Bỗng nhiên, bà tát cậu một cái.
Tiếng bạt tai, quanh quẩn trong đêm.
Cậu ngây người, chỉ thấy mặt bà trắng bệch, vô cùng đau đớn khóc mắng:
“Không cho phép con nói bậy! Mẹ đã nói với con mấy trăm lần? Đừng học
ba con! Học mới có tương lại! Con không học sau này muốn làm cái gì?
Giống như ba con sống bụi chết bờ sao? Mẹ đau khổ cay đắng nuôi con lớn
ngần này, cho con tiền đi học, là muốn con có một ngày có thể ngẩng đầu,
chứ không phải muốn con học những câu chửi bậy dơ bẩn đó!”
Cậu tức tối trừng bà, cắn răng nói: “Con không phải lão ta, con sẽ không
giống như lão ta!”
Bà tức giận phẫn nộ bóp chặt hai tay, tiếng lớn rít gào với cậu.
“Con bây giờ chẳng khác gì lão ta cả!”
Nhìn mẹ, cậu chấn động không thôi. Trong nháy mắt, cậu nhìn thấy oán
hận trong mắt bà.