Màu đỏ tươi đậm đặc lui đi, chỉ còn lại đêm tối.
Tỉnh lại từ cơn ác mộng, cô phát hiện ra mình đang đứng trong một căn
phòng xa lạ.
Trong phòng có cửa sổ rất lớn.
Một vầng trăng sáng treo cao trên trời, ánh trăng nhàn nhạt trải trên biển
đêm.
Dường như cô có thể nghe thấy từng đợt sóng biển ùa vào bãi cá
Có một giây cô thật sự hoang mang, sau đấy mới nhìn thấy chiếc giường
đơn, một người nằm dưới drap giường màu trắng gạo.
Một người đàn ông.
Ánh trăng mềm nhẹ trèo lên thân thể cường tráng ngăm đen của anh, khuôn
mặt mang theo vết sẹo mờ nhạt.
Cô nhận ra người đàn ông này.
A Lãng.
Không thể kìm lòng được, cô bước đến bên giường, như có chút mê mẩn
cúi đầu nhìn anh.
Mồ hôi thấm đầy trên trán anh, anh nắm tay thật chặt, cơ bắp rắn chắc căng
lên.
Anh đang nằm mơ, ác mộng.
Gần như ngay trong nháy mắt cô đã nhận ra, cũng tỉnh táo thấy được đây
không phải là mơ, anh đã trưởng thành, mà cô thật sự đang ở trong phòng
anh.