Người đàn ông trên giường vẫn ngủ say, nhưng khóe miệng anh hơi cong
lên, cơ bắp căng cứng và nắm tay cũng đã buông lỏng ra, chỉ có mày rậm
hơi nhăn, biểu cảm trên mặt anh không đau khổ nữa mà lại mang theo một
tia hoang mang.
Cô nhẹ nhàng thở phào.
Đêm yên tĩnh không tiếng động bao phủ đất trời.
Nhìn người đàn ông trước mắt này, cô không thể kìm được lại lén vuốt lên
đôi mày hơi nhíu của anh.
Mí mắt anh hơi giật giật, cô sợ hãi nhanh chóng rút tay lại. Phát hiện anh
dường như sắp tỉnh, cô vội vàng đứng dậy lùi ra sau, muốn rời đi trước khi
anh kịp tỉnh lại.
Cô vừa lùi một bước anh đã mở mắt ra, nhìn cô, hoang mang mà bối rối.
Trong phút chốc, cô không thể nhúc nhích được, kinh hãi chột dạ.
Không sao, không sao, anh không nhìn thấy cô, cô chỉ là một ý thức, chỉ là
hồn phách vô hình.
Nhưng, anh lại vươn tay ra muốn chạm vào cô.
Một giây sau, Đàm Như Nhân tỉnh lại trên giường mình.
Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, cô nắm chặt chăn, chớp mắt, liếm
đôi môi khô ráp.
Ông trời ơi, anh nhìn thấy cô sao? Anh có thể thấy cô sao?
Cô không chắc chắn.