Kể cả anh tỉnh lại thật, người đàn ông kia đáng lẽ không nhìn thấy hồn cô
xuất ra mới phải.
Nhưng trong nháy mắt đó, tầm mắt anh có tiêu cự, nhắm thẳng về phía cô;
dù là trong mơ, hay sau khi tỉnh.
Ngoài cửa sổ vầng trăng sáng treo cao, cô chỉ thấy choáng đầu, sau đấy mới
phát hiện ra mình sợ hãi đến mức quên thở.
Cô há to miệng hít vào, để ngực ph phập phồng.
Dưỡng khí nhanh chóng vào máu, cô chậm rãi đứng dậy. Thân thể giống
như mọi lần – nặng nề khác thường, nhưng còn trong phạm vi cô có thể
khống chế.
Cô không bị sốc, cũng không có cảm giác không khỏe.
Chớp mắt một cái, cô thật sự sợ hãi sẽ phải nhận thêm nhiều tình cảm dao
động mãnh liệt khác, sợ hãi cảm xúc đen tối sẽ lại tìm tới. Cô cố gắng thu
lại cảm giác thấp thỏm, cẩn thận đề phòng, chờ đợi.
Nhưng vài phút trôi qua, vẫn không xảy ra gì cả.
Cô có thể thoáng cảm nhận được cảm xúc rất nhỏ của hàng xóm bên cạnh,
nhưng giống như ngôi sao trong đêm đen, giống mưa bụi mịt mù giữa ngày
mưa, có tồn tại nhưng thật mỏng manh, không rõ ràng. Chỉ cần cô không cố
gắng tiếp xúc thì sẽ không ảnh hưởng đến cô, sẽ chỉ là một phần giữa thế
giới tự nhiên, cô có thể coi chúng như bối cảnh mờ nhạt.
Không có hắc ám khủng bố xông thẳng đến cô, cũng không có hỏa hoạn
hay xoáy nước nào ở gần.
Vừa rồi chính là ác mộng ngày xưa của cô và anh, không có gì mới, vẫn là
tà ác đáng sợ.