Anh không nghĩ nhiều, trực tiếp đi xuống lầu, lái xe đi. Nhưng lúc đi qua
phòng bếp của Đào Hoa vẫn không quên cầm theo hai cái sandwich làm
bữa sáng, một cái nhét vào miệng, một cái nhét vào túi để lên xe ăn.
Anh gặp Đào Hoa vừa đi mua đồ ăn về ở cửa, anh thừa dịp trước khi cô bắt
đầu lải nhải liền hôn lên má cô một cái, sau đó vội vàng lên xe.
Nhưng người phụ nữ này từ trước đến nay không dễ dàng bị đánh lạc
hướng, anh nghe thấy tiếng cô vọng lại từ phía sau, “A Lãng, vết thương
của em chưa khỏi mà còn đi lung tung? Em định đi đâu?”
“Đi làm việc!” Anh cười vặn khóa, khởi động xe, bỏ trốn mất dạng.
“Buổi tối nhớ về ăn cơm. . . . . .”
“Để nói sau.” Anh lẩm bẩm, hàm hồ nói: “Em không nhất định rảnh.”
Cô nhíu mày, lại hô: “A Lãng, buổi tối nhớ về ăn cơm, có nghe không?”
Mặc dù xe đã chạy xa, mệnh lệnh của cô vẫn lướt theo gió biển truyền đến.
Anh từ trong kính chiếu hậu thấy cô chưa từ bỏ ý định đuổi ra tận ngoài
cửa, vòng tay trước miệng hô lớn, chỉ đành đưa tay phải ra giơ ngón cái lên
với cô.
Thấy thế, biết anh đã hứa hẹn, cô mới vừa lòng tươi cười vẫy vẫy tay với
anh, xoay người vào nhà.
Gặp Đào Hoa cũng không khiến tâm tư của anh biến chuyển nhiều lắm.
Anh vẫn bị bóng dáng màu trắng đêm qua quấy nhiễu .
Địa chỉ của cô không khó tìm, nơi đó ở giữa những cánh đồng, có hơi trống
trải. Anh rất nhanh tìm được căn nhà kia