A Lãng nhìn thẳng vào cô, trước khi cô bắt đầu chạy trốn, anh bước về phía
cô. Cô lẽ ra không nên thử chạy trốn, anh từ nhỏ đã chạy rất nhanh, đã từng
đạt giải quán quân chạy nước rút 100m, cô không thể nào chạy nhanh hơn
anh được, nhưng cô gái này hiển nhiên không nghĩ vậy.
Cô vứt giỏ trúc, xoay người bỏ chạy.
Anh đi giày vải, cô đi chân trần, nhưng vườn rau là đất bùn xốp ướt, mà rõ
ràng ở địa hình này cô có một phần ưu thế.
Anh đuổi theo cô qua vườn mướp đắng, chui qua giá cà chua, nhảy qua một
cái rạch nước sạch sẽ trong suốt, chạy qua vườn cà rốt, cuối cùng ở vườn
Vani sau nhà cô, tóm được cô đẩy ngã xuống đất.
Cô bị tóm lấy, ng
Đàm Như Nhân bị ghì trên mặt đất, bùn đen lấm lem đầy người và mặt, cô
cảm thấy không khí trong phổi như sắp trào ra, đầu gối có lẽ sẽ có vết bầm
tím, có lẽ còn gãy một hai cái xương sườn. . . . . .
Cô thở phì phò, hoảng sợ nghĩ, sau đó phát hiện người đàn ông phía sau
gọn gàng lật cả người cô lại.
Được rồi, xương sườn cô không gãy.
Trên người cô không có đau đớn quá lớn, đất bùn xốp đã giảm bớt đa số lực
chấn động, nhưng cô vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Đáng chết, cô không nên chạy, nhưng đột nhiên thấy anh xuất hiện, khiến
cô theo phản xạ bản năng xoay người bỏ chạy.
Chạy nhanh như vậy khiến tim cô đập rộn lên, cô thở dốc giãy dụa, nhưng
anh cầm lấy tay cô, đè lên người cô, cúi đầu xuống, nheo mắt lại, lộ ra nụ
cười ngang tàng.