“Cô định đi đâu?”
Anh thở hổn hển, hô hấp nóng rực phả trên mặt cô.
Người đàn ông này đứng ngược sáng khiến cô không nhìn rõ biểu cảm trên
mặt anh. Như Nhân chớp mắt, điều chỉnh tiêu cự của tầm mắt, lắp bắp thở
gấp nói: “Tôi tôi. . . . . . Tôi không. . . . . . Tôi chỉ là. . . . . . Anh anh anh. . .
. . . anh buông tôi r
A Lãng cau mày, chỉ hỏi: “Đêm qua cô ở trong phòng tôi làm gì?”
Thật không ngờ anh sẽ trực tiếp như vậy, cô cứng đờ một giây mới phản
ứng kịp, nói: “Cái gì. . . . . . Cái gì? Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi không có. . . .
. .”
Nếu cô không ngập ngừng, không lắp bắp, không cứng đờ một giây, không
chột dạ chuyển tầm mắt, có lẽ anh sẽ tin cô.
“Đàm Như Nhân.” Anh vươn tay nắm nhẹ cằm của cô, nói: “Tôi nhìn thấy
cô.”
Cô lại cứng đờ, nuốt nước miếng, mắt sáng liếc sang bên cạnh, liếm môi
phủ nhận: “Tôi. . . . . . Tôi không hiểu anh đang nói gì. . . . . .”
Sáng sớm sương sớm hơi ẩm còn chưa hoàn toàn biến mất, vườn rau còn
ẩm ướt, tràn ngập hương thơm của bùn đất và rau quả.
Cô ở bị bắt được trong vườn trồng Vani, Húng Quế, Oải Hương, Mê Điệt. .
. . . . Mùi thơm của cây cỏ tràn ngập trong phổi, nhưng đậm nhất ngào ngạt
nhất là hương vị của anh.
“Bé ngoan, nếu cô muốn nói dối, thử không lắp bắp sẽ tương đối có sức
thuyết phục hơn đấy.”