Thấy anh kéo tủ quần áo của cô ra, còn có quần áo riêng tư của cô, cô đỏ
bừng mặt, vừa che lại vừa hô: “Đừng lục nữa, áo ngủ của tôi không ở đây!”
Cô nói không sai, áo ngủ đã mặc rồi, chỗ này đều là quần áo sạch.
Anh dừng tay, kéo cô gái kia sải bước vào phòng tắm, kéo cửa ra.
Bên trong ngoại trừ dụng cụ rửa mặt, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, cái
giỏ giặt quần áo cũng không có gì.
“Anh nhìn đủ chưa? !”
Cô vừa thẹn vừa cáu, giận giữ trừng mắt với anh.
A Lãng nhíu đôi mày kiếm, Như Nhân buồn bực vươn tay muốn đóng cửa,
nhưng cô mới dùng cái tay tự do nắm lấy tay cầm, người đàn ông kia đã
kéo cô vào phòng tắm, sau đó đóng cửa.
Cô hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, anh đã cầm cái váy ngủ treo phía sau
cửa xuống, đung đưa trước mắt cô.
Váy ngủ trắng bằng vải gai, cổ tay áo bên phải bị dím một vết màu phấn
hồng nho nhỏ, ngực còn thêu ren hoa, giống chiếc váy tối hôm qua anh
nhìn thấy như đú
Sắc mặt cô tái nhợt hé miệng, trừng mắt nhìn anh, hoàn toàn á khẩu không
trả lời được.
Người đàn ông nhếch mày kiếm, mở miệng hỏi: “Bây giờ cô có thể bắt đầu
nói thật được chưa?”
“Quan tiên sinh. . . . . .”
Anh vứt áo ngủ, đột nhiên tiến lên một bước lớn, đè cô lên trên cửa, bàn tay
to đánh mạnh vào cửa gỗ bên mặt cô, ngoài cười nhưng trong không cười