Ông trời, người đàn ông này đáng sợ như tắc kè hoa vậy, vẻ mặt của anh có
thể thay đổi trong nháy mắt. Nếu không phải cô có thể cảm nhận được rõ
ràng lửa giận của anh, chỉ sợ cô sẽ bị tươi cười đáng yêu, giọng nói mê
người của anh lừa đến choáng váng đầu óc.
Người này vẫn rất tức giận, cô biết mình tốt nhất không nên tiếp tục nói
dối.
“Tôi. . . . . .” Cô nhìn anh, hồi hộp miệng khô lưỡi khô, “Được rồi. . . . . .
Tôi nó. Nhưng. . . . . . Nhưng tôi không muốn anh áp sát tôi như vậy. . . . . .
Anh khiến tôi. . . . . . tôi không suy nghĩ được. . . . . .”
“Vậy thì không cần suy nghĩ.” Trong đôi mắt đen của anh hiện lên vẻ
không kiên nhẫn, miệng lại vẫn cười, “Chỉ cần nói thật là được.”
Anh muốn nghe nói thật? Được rồi, cái này thì đơn giản.
Cô thở sâu, cam chịu số phận nói: “Anh đừng luôn luôn cười giả tạo như
vậy, cảm giác rất dối trá, khiến tôi rất không thoải mái.”
Nhìn người đàn ông tỏa ra lửa giận trước mắt, cô không tiếp tục né tránh,
đơn giản nói: “Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của anh, nếu tôi
muốn, tôi cũng có thể biết anh đang nghĩ cái gì.”
Cứt chó!
“Là tự anh muốn nghe nói thật, tôi nghĩ tôi không đáng bị nhận câu chửi
này.”
Cô gái này thực sự có thể biết mình đang nghĩ gì? Hay chỉ do may mắn?
“Không phải may mắn, tôi quả thật biết anh đang nghĩ gì. Chỉ cần anh cứ
cầm lấy tay tôi thế này, tôi có thể luôn luôn đọc suy nghĩ của anh, tôi là
người đọc tâm.”