Anh tức giận nhăn mày lại, nhưng bất an kỳ quái không hiểu sao vẫn dâng
lên.
Không nghĩ nhiều, anh cầm di động, gọi vào số điện thoại đã ghi tạc trong
lòng từ lần điều tra trước.
Không có ai
Bất an tiếp tục dâng lên, theo tiếng chuông điện thoại reo không ngừng lên
cao.
Có lẽ cô ra ngoài, nhưng điều này lại càng khiến cho lông mày anh nhíu
chặt hơn. Trời đã bắt đầu sẩm tối, cô không nên ở bên ngoài vào thời điểm
này.
Có lẽ cô bị ngã trong vườn rau? Nếu cô ngã thật thì cũng sẽ bị cây che
khuất, đến ngày mai cũng chưa chắc đã có người phát hiện.
Điện thoại tiếp tục vang, vẫn không có người tiếp.
Cô không nên một mình ở chỗ đó!
Nôn nóng trào dâng trong lòng, anh cúp điện thoại rồi lại gọi thêm một lần,
im lặng đếm số lần chuông vang, đến tiếng thứ ba mươi, anh cúp máy sau
đó đứng dậy.
Thấy anh muốn ra ngoài, Phượng Lực Cương dừng nói chuyện điện thoại,
hô: “A Lãng, nếu cậu ra ngoài, thuận tiện giúp tôi đến chỗ Đào Hoa mang
hộp cơm về. . . . . .”
Anh không để ý đến tên quỷ lười kia, vẫn tiếp tục đi ra cửa.
Lúc anh lái xe tới đến nhà Đàm Như Nhân, trời đã hoàn toàn đen kịt.