"Mẹ, sau này, ba đứa bọn con sẽ ngoan ngoãn , mẹ... không nên tức giận
có được không... con thật rất yêu mẹ..." Thanh âm ngọt ngào tựa hồ có ma
lực, đem toàn bộ cơn tức giận của Bạch Tuyết biến mất.
Sao không biết, lúc này trong lòng bọn chúng lộ rõ sự vui thích chứ!
Bọn chúng là muốn cho cha biết bọn chúng tồn tại, vì mẹ bọn chúng có
đôi khi sẽ rất tùy hứng, động một chút là nói không cho bọn chúng ăn đồ
cay- ớt trộn thịt bò! Thật là, luôn luôn lấy đồ ăn ra trừng phạt bọn chúng!
Cho nên bọn chúng cần một thần hộ mệnh, đương nhiên là cha bọn
chúng - Lãnh Dạ .
Trước đây bọn chúng còn lo lắng mẹ rất yếu đuối, sẽ trông nom bọn
chúng không tốt, không ngờ bây giờ mẹ lại nghiêm khắc như thế, khiến cho
bọn chúng có chút lo lắng, mẹ luôn luôn lấy đồ ăn để uy hiếp bọn chúng,
như vậy bọn chúng lúc nào mới có thể to lớn!
Cho nên so với cùng cha mau nhanh quen biết là điều quan trọng nhất.
Thế là, bọn chúng phái Tiểu gạo nếp đoàn ra đối phó mẹ.
Tiểu gạo nếp đoàn đương nhiên là sói con số ba, chính là lang vương tiểu
công chúa.
Cũng bởi vậy, bọn họ sau này cũng gọi sói con số ba: Tiểu gạo nếp đoàn.
"Vậy, sau này các con không được nghe lén tâm tư của mẹ, có biết hay
không? Còn có... thời gian mẹ ở cùng cha... Các con không được phép xuất
hiện, không được biết chúng ta đang làm gì! Nếu không, mẹ liền không nói
cho cha con biết là có các con!" Bạch Tuyết nghiêm nghị nói, bởi vì cô cho
rằng đây là rất vấn đề nghiêm trọng, đứa nhỏ cơ hồ là không gì làm không
được, điều này làm cho cô rất sợ hãi, như vậy sao được? Một điểm ** cũng
không có, quá đau khổ!