Ở chỗ tối này, cô mặc một thân váy trắng, giống như một pho tượng mê
người. Không thể phủ nhận, anh ta đã bị hấp dẫn, cô so với lễ phục mặc lần
trước còn đẹp hơn, còn mê người hơn, cô luôn luôn khiến anh ta giật mình,
khiến anh ta mê mẩn.
"Khang Nghị? Anh đã đến rồi." Bạch Tuyết mỉm cười đi lên phía trước,
cuối cùng cũng thấy một gương mặt quen thuộc, cô nhìn thấy những khuôn
mặt xa lạ đó đều cảm thấy không biết phải làm sao, trong lòng đang suy
nghĩ có nên đi vào hay không? Nhưng Khang Nghị lại tới, bọn họ có thể
cùng nhau tiến vào, thật tốt quá.
"Sao em lại ở bên ngoài?" Khang Nghị hỏi.
"Em không biết anh ấy lại làm bữa cơm thành ra bữa tiệc, có chút nghĩ
sợ hãi, rốt cuộc có nên đi vào hay không?" Bạch Tuyết ăn ngay nói thật, bởi
vì ở trong điện thoại cô nói mời bọn họ ăn cơm, cũng không có nói tham
gia bữa tiệc nào, cho nên hiện tại cũng cần nói rõ ràng.
Nhưng mà, Khang Nghị cũng biết người trong miệng Bạch Tuyếtlà ai!
"Không có việc gì, đã chuẩn bị, đương nhiên không thể lỡ hẹn? Chờ một
chút, chúng ta cùng nhau đi vào." Khang Nghị cũng biết Bạch Tuyết còn
nhỏ, có chút trường hợp tránh có chút mâu thuẫn, cô vừa đứng ở chỗ này,
thì ra là không muốn đi vào một mình.
"Cũng tốt, cám ơn anh, vốn là mời anh vì đã giúp em, không ngờ lại biến
thành như vậy, thật xấu hổ." Bạch Tuyết xin lỗi nói.
"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà." Khang Nghị đơn giản trả lời,
nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết.
"Có người bạn như anh thật là tốt." Bạch Tuyết mỉm cười ngọt ngào.