Chẳng biết rằng, nụ cười của cô giống như có ma lực, Khang Nghị lại bị
cô mê hoặc, toàn thân cảm thấy tê dại, anh ta cũng đã lâu không có loại
cảm giác này, thẳng đến khi gặp được Bạch Tuyết, anh ta mới luôn vì cô bị
vậy.
"Chúng ta đã là bạn bè, anh muốn hỏi em, em thực sự yêu anh ta sao?"
Khang Nghịnói ra lời nói trong tim mình, anh ta vẫn luôn hiếu kỳ tại sao
Bạch Tuyết có thể thích một người đàn ông lạnh lùng như Lãnh Dạ?
Cô là cô gái như thế thì hẳn phải thích những cậu nhóc mới đúng?
"Đúng vậy." Bạch Tuyết không coi Khang Nghị là một người ngoài, cho
nên ăn ngay nói thật, vả lại cô đã quyết tâm đi theo Lãnh Dạ, mặc dù vĩnh
viễn làm tình nhân anh, cô cũng chịu đồng ý.
"Thế nhưng, em và anh ta?" Khang Nghị không hiểu Bạch Tuyết không
định suy nghĩ về tương lai sao, hiện tại cô nói yêu anh ta. Có lẽ là cô còn
quá nhỏ, mọi chuyện còn chưa hiểu hết, chỉ biết có một chữ thích
"Em biết anh ấy sẽ không kết hôn với em, thế nhưng, em thực sự rất
thích anh ấy! Làm sao bây giờ?" Đây cũng là một chuyện mà Bạch Tuyết
cảm thấy bất lực nhất, cô không muốn làm tiểu tam, không muốn làm tình
nhân, thế nhưng hiện tại cô đã dính vào, hơn nữa lòn lún rất sâu!