Sao không biết, những bà vợ ở yêu giới này sau khi biết đến sự tồn tại
của Bạch Tuyết , làm sao đơn giản chỉ là hận cô, không ăn sống cô thì là
thiêu cháy cô! Thế nhưng, đến một ngày kia, Bạch Tuyết ngày xưa chỉ là
một cây cải thìa , lúc đó là vì tình yêu, vì đứa nhỏ mà trở thành một người
mẹ hung dữ .
"Không ai hận em cả, không nên nghĩ quá nhiều, em cũng không có
thương tổn bất kỳ ai, chúng ta đi vào thôi." Khang Nghị hiểu Bạch Tuyết
rất khó xử, đã yêu người đàn ông có vợ, hơn nữa không có cách nào để tự
thoát khỏi! Thật là rất đau xót!
"Ừ." Bạch Tuyết nhu thuận ừ một tiếng, Khang Nghị sửng sốt, sự ôn
thuận của cô không thể không làm cho người ta thích, mỗi tiếng nói cử
động của cô cũng làm cho hắn tâm động. Hắn cũng không cách nào tự thoát
khỏi nên đã yêu Bạch Tuyết, tựa như Bạch Tuyết bất đắc dĩ là như nhau.
Ngay lúc Bạch Tuyết kéo tay Khang Nghị đi vào để bắt đầu buổi tiệc, thì
gây ra một trận xao động cho bữa tiệc.
"Này này này, mọi người nhìn xem, đó là Khang Cảnh Tư, thật không
ngờ là anh ta cũng tới, xem cô gái đi bên cạnh anh ta là ai a? Tại sao chưa
từng thấy qua?"
"Đều nói Khang Cảnh Tư luôn luôn cô đơn một mình, xem ra là không
phải rồi ."
"Ánh mắt Khang Cảnh Tư thật sự là cao, không thể ngờ có thể kiếm
được một con nhóc xinh đẹp đến như thế."
Buổi tiệc này lời nói nào cũng có, ngươi một lời ta một câu.
"Đi, chúng ta đi qua bên kia uống một ly." Khang Nghị dẫn theo Bạch
Tuyết mà đi.