"Khang Cảnh Tư lúc nào trở nên giống như một con chó thế ? Cư nhiên
cảm thất hứng thú đối cuộc sống riêng của tôi như thế !" Lãnh Dạ sắc bén
nhìn Khang Nghị.
"Cô ấy là cô bé duy nhất khiến tôi đông lòng, tôi hi vọng anh sẽ không
gây tổn thương cho cô ấy." Khang Nghị không chút che đậy nói thẳng.
"Anh tốt nhất nên biết mình hiện tại đang nói cái gì? Cô ấy đã không còn
là một cô bé nữa." Ý của Lãnh Dạ là Bạch Tuyết đã mang thai, không lâu
sẽ trở thành một người mẹ.
"Cô ấy còn nhỏ như vậy, rất nhiều chuyện không hiểu, trái lại với anh?
Vì sao không biết lựa chọn cách xử lý? Vì sao làm cho cô ấy mang thai?
Bạch Tuyết còn nhỏ, còn có rất nhiều chuyện chưa thể làm, chẳng lẽ anh
tính sau này làm cho cô ấy mỗi ngày vây quanh đứa nhỏ?" Khang Nghị đau
lòng nói, trong ánh mắt khó có thể che giấu sự xót xa .
"Đáng ghét! Cô ấy cư nhiên lại nói cho anh ?" Lãnh Dạ ghen tị, Bạch
Tuyết chỉ mới cho anh biết chuyện mình mang thai, mặc dù anh đã sớm
biết, nhưng là từ trong miệng Bạch Tuyết nói ra tối hôm qua, nhưng mà
Khang Nghị tựa hồ đã sớm biết chuyện Bạch Tuyết mang thai , Lãnh Dạ rất
không thích!
"Anh không muốn biết vì sao cô ấy lại nói cho tôi biết ?" Khang Nghị
đau lòng nói, Bạch Tuyết mới mười mấy tuổi, sẽ phải trở thành mẹ, nhiều
bi ai! Cô trẻ tuổi như thế, đẹp như thế, cô hẳn là đi học, mà không phải sinh
con!
"Mặc kệ nguyên nhân gì, cô ấy cư nhiên lại nói cho anh!" Lãnh Dạ ghen
tị, cũng nổi giận!
Anh bước nhanh tới chỗ của Bạch Tuyết, cô gái nhỏ này trong đầu rốt
cuộc đang suy nghĩ gì? Thật hận là không thể mở đầu cô ra để nhìn bên
trong có phải hay không đều là nước hồ!