"Nếu như ban đầu anh ăn em trước, thì bây giờ em có thể yêu anh hay
không?" Khang Cốc đau lòng nói.
"Em là thịt sao? Anh uống say rồi!" Bạch Tuyết thở dài một tiếng, đối
với Khang Cốc cô chỉ cảm thấy có lỗi.
"Anh mới bắt đầu uống rượu, làm sao có thể say được!?" Khang Cốc vô
tội nhìn sang Bạch Tuyết, lúc nào Bạch Tuyết cũng muốn trốn tránh vấn đề
này, anh cũng thấy vẫn hiếu kỳ, không phải bởi vì lần đầu tiên của Bạch
Tuyết cho người đàn ông kia, cho nên cô mới trọng tình như vậy, nên mới
có thể yêu người đàn ông kia như thế?
"Anh không có say, thế nhưng lòng anh đã say! Anh mà nói linh tinh
nữa, em sẽ tức giận!"
"Biết anh rất yêu thích con người em, vậy mà em còn tức giận!" Khang
Cốc truyền đến một tiếng thở dài! Lập tức tội nghiệp nhìn qua Bạch Tuyết,
giống như chó con đang bị vứt bỏ!
"Em không tức giận, thế nhưng, anh không nên nói những chuyện lung
tung đấy nữa, còn có anh Khang Nghị ở đây đấy?" khuôn mặt Bạch Tuyết
đỏ ửng, trước đây cô cũng nói đùa như thế đối với Khang Cốc, thế nhưng
hiện tại có mặt Khang Nghị, bỗng nhiên Bạch Tuyết cảm thấy có chút thẹn
thùng!
"Được rồi, sau này anh sẽ ghi nhớ lời em dạy bảo." Khang Cốc cười nói,
Bạch Tuyết cũng cười.
Kỳ thực, Bạch Tuyết rất quý trọng người bạn như Khang Cốc, anh sẽ
không miễn cưỡng Bạch Tuyết những chuyện mà cô không thích, bên cạnh
có người bạn như thế thật tốt, cô liền lộ ra nụ cười thởi mái.
Khang Nghị nhìn bọn họ vui đùa ầm ĩ, anh chỉ có thể ngồi uống từ li
từng li...