"Anh uống nhiều rồi đấy." Khang Cốc nhìn Khang Nghị nói.
"Nhìn hai người như vậy, anh cảm thấy mình thật thất bại, anh không có
một người bạn tri kỷ như vậy, có thể không giấu diếm nhau, chuyện gì cũng
có thể nói ra!"
"Đừng đau lòng mà, cùng lắm sau nàycho anh tham gia cùng với bọn
em, Bạch Tuyết rất chung sống." Khang Cốc ha hả cười nói.
"Đúng vậy, anh Khanh Nghị, hoan nghênh vào được vào nhóm." Bạch
Tuyết ngọt ngào mà nói.
"Ha ha, cảm ơn." Khang Nghị lại có thể cười, chính anh cũng thấy bất
ngờ, anh cũng nhỡ mình đã không cười từ rất lâu, trừ bỏ công việc, hình
như không có gì thứ gì khiến anh hài lòng!
Lãnh Dạ cảm thấy bị kích thích, đáng ghét! Cô chưa bao giờ với nah như
vậy, bây giờ lại còn quan tâm tới người đàn ông khác, không chỉ một lần
hai lần, đúng là cô nhóc đáng giận!
Nhìn Bạch Tuyết cười đùa vui vẻ, Lãnh Dạ rất không thoải mái, thế
nhưng nghĩ đến vừa nãy cô dám tức giận uy hiếp cả anh, nên anh đành phải
nhịn trước, trở lại sẽ xử cô sau!
Kỳ thực, lúc Lãnh Dạ ở cùng Tiểu Long Nữ, cũng bị Bạch Tuyết thu vào
trong mắt, chỉ là Bạch Tuyết không muốn để cho Khang Cốc lo lắng, cho
nên cô vẫn miễn cưỡng vui cười, thực ra trong lòng ghen tuông, người đàn
ông này đi tới đâu cũng có phụ nữ vây quanh, mặc dù anh rất lạnh lùng,
những nhưng cô người phụ nữ kia vẫn không thể khấng cự anh!
Nhìn Tiểu Long Nữ gần như muốn lao vào con thở lớn, ở trước mặt Lãnh
Dạ lay động, trong lòng Bạch Tuyết cũng không thoải mái!
Lại cầm lên một ly rượu uống.