" Thực sự như vậy, ta cũng nghe nói vậy, xem ra lần này kiếm được
không ít. Nếu không sao có thể bỏ tiền cấp con nhỏ kia mua quần áo xịn
như vậy!"
Nhìn thấy mẹ kế đã tin, cô cuống quít chạy vào phòng thay quần áo, sau
đó đi vào phòng bếp làm bữa sáng, kỳ quái chính là, hôm qua tay cô rõ ràng
bị đứt , vì sao hôm lại không nhìn thấy vết thương đâu, chẳng nhẽ lại khôi
phục nhanh như vậy?
Trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng, thời gian không cho phép
cô mải suy nghĩ , làm xong đồ ăn sáng, cô chỉ ăn qua loa một ít,liền vác cặp
sách rời khỏi nhà .
Sau khi nhìn thấy Bạch Tuyết rời đi, Bạch Lan liền chạy vào trong phòng
của Bạch Tuyết cầm lên bộ quần áo cô mới thay ra, cô rất thích nó , không
thể được, cô nhất định phải bảo cha mua cho cô một bộ như vậy.
Đi tới trường học,thấy Lâm Giang đã tới, hắn tốt bụng đưa cho Bạch
Tuyết một túi đồ ăn.
"Đây là mua cho cậu , mau ăn đi."
"Cảm ơn, mình đã ăn sáng rồi." Bạch Tuyết không có nhận lấy.
"Vậy trước tiên cứ cầm lấy, lúc nào đói thì ăn, ăn rất ngon , bữa sáng
mình cũng ăn vậy." Lâm Giang không đợi Bạch Tuyết tiếp nhận , liền chủ
động đem túi đồ ăn bỏ vào trong ngăn bàn của Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết đành chiu, cô không hi vọng lại khiến cho người khác chú ý ,
cho nên không có tranh cãi nữa, liền tùy ý cậu ta bỏ vào !
"Hi, Bạch Tuyết, đây là sữa anh mua khi tan lớp nhớ uống nó nhé, bye
bye." Người đến là Khang Cốc, hắn vừa chào hỏi vừa đặt sữa lên trên bàn