Chẳng phải biết, Lãnh Dạ muốn chiếm hữu Bạch Tuyết dục vọng càng
ngày càng mãnh liệt, thế nhưng, sau này con đường của bọn họ càng lúc
càng gian khổ!
Bạch Tuyết còn không biết thân phận thật sự của Lãnh Dạ, đợi được khi
biết mỗi đêm mình bị người đàn ông của cô hung hăng chiếm hữu căn bản
cũng không phải là người thì không biết sẽ như thế nào? Bất quá Bạch
Tuyết rất nhanh lại muốn nhìn thấy chân thân của Lãnh Dạ.
Trong đêm tối, Bạch Tuyết ngủ say, ánh mắt Lãnh Dạ lộ ra vẻ sắc bén
trong đêm tối bắn ra ngoài cửa sổ.
Anh đang suy nghĩ vì sao mẹ của anh lại bỗng nhiên trở nên như vậy?
Rất khó hiểu, Bình Tĩnh đã đi yêu giới, anh ta báo rằng : Mẹ vẫn chưa về.
Mẹ đi đâu? Chẳng lẽ mẹ đang ở chỗ của và Ma Quỷ- em trai của Ma
Vương?
Con ngươi sắc càng ngày càng lạnh, chau mày, anh không chấp nhận
được hành động của mẹ!
Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mẹ muốn làm như vậy?
Ngày hôm sau, Bạch Tuyết không có tức giận, cô bị Lãnh Dạ giằng co cả
đêm, cũng không tức giận, cô chính là như vậy, không mang thù, hơn nữa
còn kêu rất tốt, cũng rất dễ thỏa mãn, có lẽ là cô đã yêu, yêu người đàn ông
này yêu quá sâu, mới có thể khoan dung với anh như vậy.
Chiều ăn cơm xong, Bạch Tuyết lại về nhà mình, cô muốn đi hỏi cha cô
về chuyện của mẹ cô.
Mặc kệ chuyện cô đang có thai hay quan hệ giữa cô và Lãnh Dạ thập
phần xấu hổ, cũng phải nhanh chóng tìm được mẹ!