Về tới nhà, Bạch Lan rất vui vẻ ra mở cửa, sau khi vào trong thì Bạch
Tuyết mới biết, thì ra là Lâm Giang đang ở nhà cô làm khách, thảo nào
Bạch Lan vui vẻ như vậy.
“Bạch Tuyết?”
“Lâm Giang?”
“Mình mang tới cho Bạch Lan vài cuốn sách, đã lâu không gặp.” Lâm
Giang lễ phép nói.
“Đúng vậy, cậu ngồi đi, tớ đi tìm cha nói chút chuyện.” Bạch Tuyết mỉm
cười đi tới thư phòng.
Cha cô tự nhiên biết cô tới là có mục đích; thế nhưng, chuyện về mẹ của
cô, ông tuyệt đối không thể nói cho Bạch Tuyết, ông thể để Bạch Tuyết hận
ông!
Bạch Lan nhìn thấy Lâm Giang trong lòng cao hứng, tự nhiên không có
tâm tư đối phó với Bạch Tuyết, song, mẹ Bạch Lan cũng ra mua thức ăn,
nói là muốn mời Lâm Giang ăn một bữa cơm.
Bởi vậy, Bạch Tuyết bị cha cô kêu ở lại cùng nhau ăn cơm.
Đồ ăn trên bàn không phải là Bạch Tuyết không thích, chính là bởi vì cô
mang thai, có chút kén chọn, chỉ là bản thân không thích ăn lung tung, ăn
vào chỉ muốn nôn ra!
Cô cố nhẫn nại sự khó chịu mà ăn một ít. Chẳng biết rằng, bởi vì Bạch
Tuyết nhẫn nại, gần như đã khiến Lang vương vĩ đại của chúng ta cơ hồ
phát điên!