Nhìn thấy Bạch Tuyết ăn không ngon, cậu liền liên tưởng đến việc Bạch
Tuyết mang thai.
Bạch Tuyết nhíu mày, trong bụng trao lên cảm giác buồn nôn, lúc này
sắc mặt của cô lúc trắng lúc xanh, vừa thấy liền biết là không khỏe.
Bạch Tuyết áp chế hạ khó chịu, khóe miệng hơi run nên, xem như là nở
cười, chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của cô biến đổi, đẩy ghế ra mà chạy
vào nhà vệ sinh.
Mọi người đều biết Bạch Tuyết đang muốn nôn ra.
"Bạch Hàn, có phải Bạch Tuyết mang thai hay không? Ông xem bộ dạng
nó kìa, giống như đúc khi tôi mang thai." Mẹ Bạch Lan hiếu kỳ hỏi.
Bạch Hàn ngẩn ra, Tuyết nhi còn nhỏ như vậy, sao Lãnh Dạ có thể không
chú ý mà làm con bé mang thai? Một cố tức giận dâng lên, đứng dậy đi vào
thư phòng.
Lấy điện thoại di động ra gọi cho Lãnh Dạ
Lãnh Dạ có chút giật mình, Bạch Hàn lại gọi điện thoại cho anh, chẳng
lẽ?
Bỗng nhiên có dự cảm bất sấu, sáng sớm hôm nay Bạch Tuyết nói phải
về nhà một chuyến, chẳng lẽ là Bạch Tuyết có chuyện gì?
"Chuyện gì?" Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi một câu.
Có phải Tuyết nhi mang thai hay không? Bạch Hàn trực tiếp hỏi.
Lãnh Dạ đang ngồi họp, nghe thấy Bạch Hàn nói, không có ngạc nhiên,
dù sao đây là sự thật.
"Uh`m" Đơn giản ừ một tiếng.