" Cha đưa con đi phá thai! " Bạch Hàn lo lắng Bạch Tuyết không hiểu,
ngộ nhỡ bị Lãnh Dạ bỏ mặc!
"Con muốn giữ đứa bé lại.'' Mặc dù Bạch Tuyết suy yếu, thế nhưng
giọng điệu lại lộ ra sự kiên định.
"Không được, con còn nhỏ như vậy, làm sao có thể sinh con!" Bạch Hàn
cao giọng một chút, ba người ngoài cửa cũng đã nghe thấy, Bạch Lan đi tới.
" Chao ôi, chúc mừng chị, chị đã làm mẹ nha! " Bạch Lan trào phúng
liếc nhìn Bạch Tuyết một cái.
Bạch Tuyết rất khó chịu, không thèm để ý tới Bạch Lan chế nhạo.
" Lan Lan, ngậm miệng, trong nhà còn có khách, đừng để cho người ta
chê cười, Bạch Hàn nhắc nhở Bạch Lan đừng làm xấu mặt!
Bạch Lan nghĩ đến Lâm Giang cũng ngoan ngoãn thu miệng
Bạch Tuyết đi ra ngoài
"Cha. con đi về trước đây! Bạch Tuyết suy yếu nói.
" Con đã như vậy rồi còn định đi đâu, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi,
cha còn có chuyện nói với con, Bạch Hàn biết không thể giữ lại đứa bé,
Bạch Tuyết còn nhỏ, tuyệt đối không được!
Bạch Tuyết thật sự là khó chịu, không có nói thêm gì nữa. trực tiếp ngồi
trên sô pha, thế nhưng còn chưa ấm chỗ, lại chạy về phía phòng vệ sinh!
" Chao ôi ! Thế này thì ăn cơm sao nổi, thực sự là ghê tởm chết !" Mẹ kế
Bạch Tuyết lau chùi miệng miệng nói.
" Câm miệng, bà không từng như vậy sao?" Bạch Hàn nghiêm khắcgiáo
huấn bà ta.