"Ông -- được rồi, hôm nay trong nhà có người, tôi không cùng ông chấp
nhặt! mẹ kế Bạch Tuyết khó chịu nói.
Bạch Tuyết ngồi lê liệt dưới đất, Lâm Giang nhìn nhìn thấy đi tới, rót
một cốc nước đi tới nhà vệ sinh, Bạch Lan muốn gọi Lâm Giang lại, thế
nhưng Lâm Giang cũng không thèm nhìn cô ta, đành phải thức thời dừng
miệng, còn mẹ của Bạch Lan ở một bên đưa mắt ra hiệu cho Bách Lan, ý là
con phải cẩn thận con hồ ly tinh Bạch Tuyết này!
“Khá hơn chút nào không?” Lâm Giang lo lắng hỏi, bây giờ cậu đã biết
Bạch Tuyết mang thai, là đứa bé của Lãnh Dạ, không biết đứa nhỏ là người
hay là yêu?
Mắt nhíu lại nhìn về phía thân thể Bạch Tuyết, đáng chết, vẫn không
nhìn thấy như cũ.
Tại sao lại như vậy.
Vì sao không thể nhìn thấy thân thể Bạch Tuyết?
Cậu là yêu, dùng pháp nhãn xuyên thấu, tại sao lại không thể thấy!
Không ngừng nghi ngờ!
“Cảm ơn cậu!” Bạch Tuyết vô lực nói, cúi thấp đầu, trong lòng vẫn còn
khó chịu, xem ra đồ ăn hôm nay đều không ăn được chút gì, trước khia
chưa từng thấy buồn nôn, tại sao hôm nay lại nôn nhiều như vậy?
Lúc này
“Chao ôi” Mẹ ăn linh tinh gì vậy, quả thực là không thể chịu được, sói
con số hai nói.
Thật sự lo lắng, mẹ đã nôn hết mọi thứ ra ngoài, sẽ không sao chứ? Sói
con số hai lo lắng hỏi!