cũng lạnh lùng nói.
Lãnh Dạ ôm Bạch Tuyết ra khỏi nhà vệ sinh, đi tới bên cạnh bàn ăn, nhìn
một bàn cơm đồ ăn, chân mày lại nhíu chặt, thảo nào cô lại ói nhiều như
vậy, những thứ này đều là thứ anh ghét ăn, mà khẩu vị của bọn nhỏ đều di
truyền từ anh, cho nên không thể ăn những thứ này.
“Sau này không nên ăn cơm ở đây, làm xong việc thì phải trở về biết
không?” Lãnh Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết trắng bệch, sắc
mặt không đổi nói, giống như trách cứ lại giống như quan tâm.
Bạch Tuyết không muốn bị anh ôm như vậy, rất ngại ngùng!
Thế nhưng bởi vì nôn mửa mà thân thể không còn sức lực, chân đã mềm
nhũn nên đành để cho anh ôm đi!
“Không nên nói như vậy, đây là nhà em.” Bạch Tuyết suy yếu trả lời
Lãnh Dạ.
“Sau này em muốn ăn cơm ở đây, anh cho người đưa cơm tới, chứ làm
sao ăn được những thứ kia.” Mẹ Bạch Lan liếc nhìn đồ ăn do chính mình tỉ
mỉ chuẩn bị, cơm nước phong phú bao nhiêu, thế nhưng ở trong mắt tổng
giám đốc này lại không thể ăn?
Chẳng lẽ anh ta đều coi Bạch Tuyết là tiên nữ nuôi dưỡng sao?
Những thứ này không ăn được, thì bọn họ ăn cái gì!
Lãnh Dạ tới chỗ Bạch Hàn, lạnh lùng âm hiểm nhìn ông, lại từ trên cao
nhìn xuống, giống như đang chỉ trích ông không có chiếu cố tốt cho Bạch
Tuyết.
“Để cho Lãnh tổng lo lắng, tôi không có chăm sóc tốt cho Tuyết nhi.”
Bạch Hàn biết người đàn ông này bất mãn với chính mình thế là ngoan