"Đứa nhỏ thật có thể ói ra sao?" Bạch Tuyết giật mình hỏi, hoàn toàn đã
quên bản thân mình !
Lãnh Dạ kêu lên một tiếng!
Đối với cô gái nhỏ này một chút biện pháp cũng không có
"Nhớ kỹ, sau này không muốn ăn gì thì không nên miễn cưỡng ăn, nếu
không sẽ xảy ra tình trạng như hôm nay, còn có đứa nhỏ là của anh, em
không được phép ngược đãi bọn chúng!" Lãnh Dạ nghiêm nghị ra lệnh.
Bạch Tuyết mặc dù ủy khuất, thế nhưng cũng không khỏi không ngoan
ngoãn nghe lời , ngoan ngoãn gật gật đầu
Bọn chúng?
Bọn chúng?
Bạch Hàn và Lâm Giang có chút hiểu ý từ trong miệng của Lãnh Dạ ,
chẳng lẽ hiện tại Bạch Tuyết mang thai không phải một, mà là hai?
"Lãnh Dạ, đứa nhỏ không phải chỉ là của anh ..." Bạch Tuyết thấp giọng
nỉ non, giống như một đứa nhỏ đang tranh thủ chơi đồ chơi mà mình thích,
đôi mắt tròn to, hàng lông mi cong cong thật dài long lanh nhìn Lãnh Dạ, hi
vọng anh sẽ đồng ý.
Lãnh Dạ hô một tiếng đem Bạch Hàn dọa sợ, mồ hôi trên trán chảy ra
nhanh chóng, xung quanh nhiều người như vậy mà đứa nhỏ này dám gọi
thẳng tên của Lãnh Dạ , không biết anh ta sẽ như thế nào? Tuyết nhi quá
nhỏ, nói chuyện không biết quan sát sắc mặt của người khác, lúc vừa vào
cửa Lãnh Dạ còn đằng đằng sát khí, Tuyết nhi lại còn dám không biết sống
chết gọi Lãnh Dạ!
Ông trời ơi!