Bất luận là như thế nào, tương lai ông là cha vợ, vẫn là nên né tránh một
chút!
Lặng lẽ đi vào thư phòng.
Ở đây chỉ còn lại Lâm Giang và Bạch Lan còn có mẹ kến của Bạch
Tuyết vẫn còn ở một bên, Bạch Lan mặc dù đố kị với Bạch Tuyết, thế
nhưng cũng không dám biểu lộ ra, Lâm Giang thì đã xúc động, biểu tình
trên mặt đã trở nên rất yên lặng, anh ta lặng lẽ tiếp thu hết tất cả, chuyện
này có lẽ đã không còn trong tầm kiểm soát của anh ta !
"Có đói bụng không? Anh dẫn em đi ăn." Giọng nói của Lãnh Dạ bỗng
nhiên dịu dàng rất nhiều, thế nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
"Không cần , cái gì em cũng không muốn ăn!" Bởi vì Bạch Tuyết nôn
mửa nên miệng không còn cảm thấy vị gì !
"Vậy theo anh ra ngoài ăn chút cháo, anh còn chưa có ăn cơm." Nói
xong ôm lấy Bạch Tuyết chuẩn bị rời khỏi.
"Lãnh Dạ, Lãnh Dạ, anh mau để em xuống, em có chân, như vậy rất
không tốt!"
"Bạch Tuyết muốn ăn cháo hả , để dì đi hầm cháo cho con." Mẹ kế Bạch
Tuyết lấy lòng nói, Bạch Tuyết biết nếu không phải là bởi vì Lãnh Dạ có
tiền có thế, dì sẽ không ân cần như vậy đi hầm cháo cho cô.
Từ nhỏ đến lớn, cô đề không được mẹ kế quan tâm và che chở , nếu
không phải bởi vì cô có ý chí sinh tồn kiên cường , không chừng hiện tại cô
đã không có được người đàn ông này !
Mẹ kế nuôi dưỡng và dạy dỗ cô theo phương thức chính là bắt cô làm
những công việc nhà.