Đối với một đứa trẻ mới có vài tuổi bị bắt làm việc nhà rất cực khổ,cô
không có thời thơ ấu tốt đẹp, thời thơ ấu của cô đều ở hái rau, rửa rau, gấp
chăn, rửa chén bát, quét rác, lau cái bàn để sống qua ngày!
Cô bắt đầu nhớ lại những công việc mà cô phải làm, bởi vì muốn sống
mà cô mặc kệ sẽ bị mẹ kế đánh chửi, thậm chí còn không có cơm ăn!
Hôm nay, cô đã trưởng thành, có Lãnh Dạ che chở, mẹ kế lại có thể chủ
động đi hầm cháo cho cô ăn, thật sự là hiếm thấy!
Lãnh Dạ đem hết những cảm xúc của Bạch Tuyết thu vào mắt.
Trong đôi mắt lạnh hiện lên một tia đau lòng, một tia đau lòng kia chỉ là
chợt lóe mà thôi.
"Cám ơn dì Mai ! Con không muốn ăn!" Bạch Tuyết thản nhiên nói,
trong lòng vô cùng chua xót.
"Dì Mai, con cùng Lãnh Dạ đi về trước . Cha, cha. . . . . . Con muốn cùng
Lãnh Dạ trở về."
Trong thư phòng, Bạch Hàn lại bị cô con gái của ông làm kinh ngạc,
Tuyết Nhi vì sao luôn kêu Lãnh Dạ!
Kỳ thật, cũng không thể trách Bạch Hàn đối với tên đầy đủ của Lãnh Dạ
mà sợ hãi , bởi vì năm đó cái người bị Lãnh Dạ chỉnh chính là bạn tốt của
ông, cho nên ông biết rõ tính nguy hiểm của việc kêu tên đầy đủ của lãnh
Dạ!
Kỳ quái chính là, vì sao Lãnh Dạ không có tức giận ? Không hề nổi
giận?
Chẳng lẽ. . . . . .