Bạch Tuyết từng muỗng từng muỗng uống cháo, Lãnh Dạ nhìn cô thích
uống lại đi lấy cho cô thêm một chén.
Ngay sau khi Lãnh Dạ rời đi, Bạch Tuyết nghe thấy vài người ở bàn bên
cạnh đang thảo luận về việc nhà của Dương cục trưởng. Bởi vì hiếu kỳ,
Bạch Tuyết thì vểnh tai nghe.
"Các ngươi có nghe nói? Con gái của Dương cục trưởng bị năm tên
cưỡng hiếp không ."
Bạch Tuyết nghe tới Dương cục trưởng? Không phải là Dương Phỉ đi?
"Nghe nói cô ta bị người khác bỏ thuốc , ở ven đường bị một số người lạ
cưỡng hiếp , cả đêm bị năm người đàn ông cưỡng hiếp, nghe nói mỗi một
người đàn ông đều hiếp cô ta hai tiếng đồng hồ, mẹ nó thật lợi hại!"
Bạch Tuyết mặt đỏ lên, những người này nói chuyện thật khó nghe!
"Mẹ nó, một người đàn ông làm gần hai tiếng đồng hồ, năm người đó
không phải là mười tiếng đồng hồ? Cô chẳng phải là bị làm cả một đêm
sao!"
Bạch Tuyết nhíu nhíu mày!
"Thảo nào, cả đêm chỗ đó còn không ai phá!"
"Tôi nghĩ những người đó xếp hàng tới, mỗi người đứng xem nửa giờ,
nửa giờ sau mới bắt đầu xếp hàng."
"Mẹ nó! Kia con nhóc có thể ăn nhiều như thế?"
"Lúc đó con nhóc kia rất thoải mái , uống thuốc sao! Nếu không con
nhóc kia chịu được nhiều người đàn ông cắm như vậy! Bất quá bây giờ còn
đang trong bệnh viện!"