"Vì sao đi bệnh viện?"
"Nghe nói ngày hôm sau con nhóc tỉnh lại, chỗ đó đã sưng to lên, hiện tại
đang ở trong bệnh viện cắt bỏ đi viêm châm*!"
*chỗ này Míp không biết là cái gì, ai góp í với
Bạch Tuyết tái trắng, mẹ nha! Nghiêm trọng như thế, cô có đôi khi cũng
bị Lãnh Dạ lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, tính tính toán cũng có bảy tám
tiếng đồng hồ !
Trời ạ, sau này phải chú ý , không thể miệt mài!
Quá nguy hiểm!
Lãnh Dạ trở về phát hiện Bạch Tuyết có vẻ không thích hợp.
"Thế nào, không thoải mái?"
"Đến đây, em nói cho anh biết." Bạch Tuyết rướn cổ lên, nâng tay nhỏ bé
nhìn Lãnh Dạ, côi muốn nghiêm túc lặng lẽ nói cho lãnh Dạ biết về vấn đề
này.
"Vừa rồi em nghe thấy bàn bên cạnh người ta nói, Dương Phỉ bởi vì bị
người ta làm rất lâu, hiện tại đều nằm viện !" Bạch Tuyết rất giật mình nhìn
Lãnh Dạ.
"Chuyện gì?" Lãnh Dạ lạnh giọng hỏi, đem một bát canh đặt trước mặt
Bạch Tuyết .
"Chính là sự kiện kia!" Bạch Tuyết thấp giọng trả lời một câu.
"Em không nói, anh biết sự kiện mà em nói là gì?" Lãnh Dạ bất đắc dĩ
nhìn Bạch Tuyết, kỳ thực, anh là cố ý .