Khóe miệng vừa kéo, cười, thì ra người đàn ông thần thoại cũng có khắc
tinh, chính là Tuyết nhi nhà ông, người đàn ông nguy hiểm kia lại có thể
khoan dung Tuyết nhi như vậy, hiện tại vừa nghĩ, mọi hành động vừa rồi
của Lãnh Dạ đều là vì quan tâm Tuyết nhi.
Thảo nào Tuyết nhi dám gọi tên Lãnh Dạ như vậy, nghe nói ngay cả thị
trưởng cũng không dám gọi thẳng tên của Lãnh Dạ , tất cả mọi người là
xưng hô là Lãnh tổng, ai cũng không dám gọi tên Lãnh Dạ !
"Nghe lời!"
Bạch Tuyết cắn cắn môi, tỏ vẻ đầu hàng !
"Tốt tốt, Tuyết Nhi , nếu rảnh thì cùng Lãnh tổng về nhà chơi."
"Vâng thưa cha, chúng con đi , tạm biệt." Bạch Tuyết theo phía sau Lãnh
Dạ rời khỏi.
Nhưng là, ngay khi Lãnh Dạ đi tới cửa phòng, anh quay đầu, lạnh lùng
nói một câu: :
"Xem ra nơi này thực thích hợp với cậu, không ngại suy nghĩ nên ở chỗ
này!" Ý tứ của Lãnh Dạ chỉ có Lâm Giang hiểu được, Lâm Giang cũng là
yêu , cho nên Lãnh Dạ mới có thể nói như vậy.
Nhưng mà, Bạch Lan cho rằng Lãnh Dạ chỉ nơi này là nhà cô, trong lòng
có chút mừng thầm.
Lãnh Dạ ôm Bạch Tuyết rời khỏi Bạch gia.
Bọn họ tới một tiệm cháo, Lãnh Dạ gọi hai chén cháo, lúc nãy Bạch
Tuyết đều nôn sạch sẽ , bây giờ cũng muốn uống một chút cháo, cô thế nào
nhẫn tâm con của mình chết đói theo cô!