một tí, không nên đá loạn.
“Mẹ, trở về đi, bên ngoài lạnh lắm.” Sói con số một nói.
“Mẹ, bên ngoài trời rất lạnh, cẩn thận thân thể.” Sói con số hai nói.
“Mẹ, bây giờ chúng con đang trong gian đoạn nguy hiểm, mẹ vẫn nên trở
về đi.” Đứa thứ ba ngọt ngào nói.
“Cái gì mà giai đoạn nguy hiểm?” Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi.
“Mẹ, phụ nữ mới vừa mang thai nhất định phải chú ý giữ gìn cái thai,
còn mẹ bây giờ vẫn phải chú ý giữ thai, mẹ đang mang thai lại còn đứng ở
trong tuyết sẽ rất nguy hiểm, bay giờ chúng con càng lúc càng lớn, không
thể sử dụng pháp lực gì cả, bởi vì sẽ làm mẹ bị thương!” Đứa thứ ba lí giải
nói.
Bạch Tuyết biết bây giờ mình đang mang thai, thế nhưng Lãnh Dạ vẫn
còn chưa trở về khiến cô cảm thấy lo lắng, tuyết rơi càng lúc càng lớn, nhất
định trên đường cũng rất trơn trượt, càng khiến Bạch Tuyết không thể yên
lòng.
“Mẹ không cần lo lắng cho cha, cha không có việc gì đâu.” Sói con số
một nói.
“Mẹ, cha mà nhìn thấy mẹ đứng bên ngoài thì nhất định sẽ rất đau lòng,
sẽ lại giáo huấn mẹ!” Sói con số hai hảo tâm nhắc nhở Bạch Tuyết.
“Mẹ, kỳ thực cha không phải người đơn giản như mẹ nghĩ đâu, daddy rất
lợi hại, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào.” Đứa thứ ba nói.
“Xin lỗi, mẹ không thể nghe lời các con, nhất định mẹ phải chờ cha con
trở về, vì ta cảm thấy lo lắng!” Bạch Tuyết cảm thấy trong lòng bất an,
giống như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.