“Mẹ, nếu như không phải lo lắng tổn thương đến thân thể của mẹ, chúng
con có thể tra được tung tích của cha! Thế nhưng, bây giờ chúng con ở bên
trong rất chật, căn bản không thể sử dụng ma pháp!” Đứa thứ ba bất đắc dĩ
nói.
“Vậy? Lấy ra cái mông của em đi!”
“Anh không có mông sao? Anh cũng luôn chen chúc với em! Nhưng khi
đó em không có tức giận!” Đứa thứ ba thở phì phì nói.
“Ai kêu mông của em chứa nhiều thịt, bình thường chỉ biết có ăn thôi,
sắp phì ra thành con heo mất rồi.” Sói con số một nói.
“Ô ô...Em nào có chỉ biết mỗi ăn, em không phải con heo!” Đứa thứ ba ô
ô khóc lên.
“Em còn không phải là heo sao? Một cái mông của em còn vượt qua hai
cái mông chúng ta!” Sói con số một khoa trương nói.
“Hừ! Từ giờ trở đi em sẽ giảm béo, sau này ăn cơm không nên gọi em,
hai người cứ chờ đó, sau khi em ra khỏi bụng của mẹ nhất định sẽ biến
thành cô nàng ngon thả.” Đứa thứ ba thở phì phì nói.
Bạch Tuyết cười cười nhìn bụng của mình, cô cũng đã quen rồi, đứa nhỏ
suốt ngày như vậy, đấu võ mồm là chuyện rất bình thường, có đôi khi còn
động thủ khiến cái bụng của Bạch Tuyết có chỗ lồi, có chỗ lõm.
Bạch Tuyết hiện đang lo lắng cho Lãnh Dạ, khí trời không tốt như thế,
tại sao anh vẫn chưa về?
Ngay khi Bạch Tuyết đứng ở bên ngoài chờ đợi Lãnh Dạ, Lãnh Dạ lại
gọi điện thoại cho Bạch Tuyết tiếp. Đương nhiên là không ai nhận!