Anh đã tổn thương lòng cô!
Cô hận anh!
Bạch Tuyết xoay người rời đi, cô không thể để cho bọn nhỏ trong bụng
thấy việc dơ bẩn như vậy!
Mất hồn rời khỏi khách sạn, cô không khóc, đau lòng đến không khóc
được, Lãnh Dạ, em hận anh! Em hận anh!
Bên ngoài tuyết vẫn rơi xuống, Bạch Tuyết ôm áo khoác, cô chỉ mặc một
bộ váy ngủ, áo khoác được cô ôm vào trước bụng, vì cô lo lắng bọn nhỏ bị
lạnh, cho nên đã lấy áo khoác bảo vệ bụng mình.
Cô ở trong lòng mắng, mắng Lãnh Dạ đói khát như thế, hóa ra tình cảm
của bọn họ không thể chịu nổi một kích! Cô bắt đầu run lên toàn thân.
Ngửa đầu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng bỏng lăn khỏi vành mắt,
cô cố gắng lau đi, cô cảm thấy căm hận chính mình tại sao lại vì cái người
đàn ông tàn nhãn kia rơi nước mắt? Cô hận bản thân không thể nhẫn tâm
đối với anh!
Ngay khi Bạch Tuyết rời đi, Tiểu Long Nữ và Cung Hàn nhanh chóng
tiêu hủy hiện trường, hơn nữa lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ra khỏi khách
sạn.
Lãnh Dạ chạy tới, đưa tay nắm lấy bảo vệ tức giận hỏi.
"Cô ấy đã tới đây đúng không?" Lãnh Dạ lấy ra ảnh chụp Bạch Tuyết
hỏi.
Bảo vệ mở to hai mắt nghiêm túc xem xong, trên trán toát ra mồ hôi hột.
"Có tới..." Trong lòng bảo vệ run sợ nói, không biết cô gái kia mang đến
cho anh ta là phúc hay họa? Thế nhưng thấy tổng giám đốc như muốn ăn