tươi nuốt sống nên biết anh đang lo lắng cho cô gái kia.
"Cô ấy ở đâu?" Lãnh Dạ hỏi.
"Cô ấy nói đi tìm ngài, tôi cho rằng tổng giám đống ở trên?" Thì ra vừa
nãy Lãnh Dạ rời khỏi khách sạn là cửa phụ, cho nên bảo vệ không có nhìn
thấy tổng giám đốc đi ra, nhưng mà lúc Bạch Tuyết rời đi cũng đi cửa phụ,
cho nên bảo vệ cho rằng Bạch Tuyết còn đang ở trong khách sạn, nhưng
không biết rằng Bạch Tuyết đã sớm rời đi, bây giờ lại đạng bị đông lạnh
thương tâm rời đi!
Lãnh Dạ buông bảo vệ ra.
"Lập tức phái người tìm xem cô ấy ở lầu mấy?" Lãnh Dạ rống giận, quản
lý ở xa nghe thấy giám đốc rít gào, đã sớm kẹp đuôi chạy mất.
"Tổng giám đốc yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất
tìm được vị tiểu thư này."
"Chậm đã, không nên dọa cô ấy, tìm được cô ấy lập tức báo cho tôi biết."
Lãnh Dạ nói xong thì trực tiếp đi lên tầng cao nhất, trước đây có mang theo
Bạch Tuyết tới, cho nên anh xem ở đó cso người hay không?
Trong hành lang, một cô phục vụ nhìn thấy giám đốc lên đây.
"Chào tổng giám đốc, vừa có một vị tiểu thư đi vào phòng ngài." Lãnh
Dạ vừa nghe như thế thì thấy yên tâm, hóa ra cô còn biết đường đi đâu tìm
anh, chỉ là anh không có ở trong này!
Lãnh Dạ vội vã chạy thẳng tới phòng mình, mừng rỡ đẩy cửa phòng ra,
chỉ là bên trong im ắng, không một ai!
"Bạch Tuyết, Bạch Tuyết...HooGoij to mấy tiếng cũng không thấy ai, sau
đó trở lại tìm nhân viên phục vụ.