Đầu tiên đập vào hai mắt chính là bộ dáng Bạch Tuyết vừa bước vào
sảnh.
"Đáng chết --" Lãnh Dạ đánh một đấm trên bàn, khiến bàn máy vi tính
đều bị rung động!
Nhân viên theo dõi sợ đến nỗi cuống quít sắp xếp lại, cuối cùng không
biết là ai không biết sống chết chọc tới tổng giám đốc của bọn họ? Khiến
họ chưa từng thấy tổng giám đốc mất không chế như vậy, mặc dù biết tính
tình của tổng giám đốc không tốt, thế nhưng, thế nhưng giống như bây giờ
là lần đầu tiên.
Sở dĩ Lãnh Dạ tức giận như vậy, là bởi vì anh nhìn thấy Bạch Tuyết chỉ
khoác mỗi áo khoác, bên trong thấy rõ chỉ mặc váy ngủ, còn có, trời rất
lạnh, cô chỉ mặc như vậy ra ngoài , thật không hiểu có chuyện gì gấp gáp,
làm cho cô vội vàng tới đây như vậy! Chỉ không về nhà đúng giờ, đã khiến
cô lo lắng không yên vậy sao?
Nhìn thấy đôi chân hở ra ngoài, con ngươi Lãnh Dạ sắc hắc dọa người.
"Mở tiếng lên." Lãnh Dạ cũng muốn nghe xem vì sao cô lại vội vã tới
đây như vậy?
"Tôi tới tìm Lãnh tổng của mấy người, hãy cho tôi đi vào."
"Mắt anh bị sao vậy, trước đây tôi đến thì không thấy anh ngăn cản, bây
giờ bụng lớn, anh liền không nhận ra có phải hay không?" Bạch Tuyết nóng
nảy.
Lãnh Dạ nhìn cô, bảo vệ không cho cô đi vào, cô vẫn biết sốt ruột! Hóa
ra là cô gấp gáp tìm anh như vậy. Nhìn bộ dạng cô chật vật, khiến anh cảm
thấy đau lòng.
Sau khi thấy Bạch Tuyết và lễ tân nói chuyện, Lãnh Dạ lại muốn cười.