Nhìn cô vỗ bàn, lại còn uy hiếp, không thể tưởng tượng cô sẽ làm như
vậy, xem ra tâm tình phụ nữ thật khó hiểu, vác thao cái bụng tròn giống như
tới đây bắt gian vậy!
Bắt gian?
Chẳng lẽ cô vội vã tới đây, cho là anh chơi đùa phụ nữ ở đây sao?
Hay là có người giở trò xấu, nếu không thì sao cô có thể biết anh ở trong
này!
Nhìn cô ăn mặc, rõ ràng chính là sốt ruột chạy tới, chưa kịp thay quần
áo, nếu như cô thực sự là tới bắt gian, thì cô đã thay đổi, lại không thèm
khóc, ngược lại thì giống như người đàn bà chanh chua, bộ dáng thở hồng
hộc rất buồn cười.
Lãnh Dạ rời khỏi phòng giám sát, anh biết Bạch Tuyết đã rời đi, giông
như là bị đả kích lớn, phờ phạc, xem ra rất khổ sở.
Lúc này, đôi chân Bạch Tuyết đã đông lạnh không còn cảm giác.
"Mẹ? mạ làm sao vậy? Vì sao lại run cầm cập thế?" Sói con số một lo
lắng hỏi.
"Mẹ, vì sao mẹ lại ở đây?" Sói con số hai lo lắng hỏi.
"Mẹ, mẹ đừng dọa con nhé,sao mẹ lại mặc ít như vậy?" Tiểu Sói con thứ
ba lo lắng nói.
"Mẹ... Không... Sao..." hai chân Bạch Tuyết đã bắt đầu tê dại, đông lạnh
không còn cảm giác, cô liền đặt mông ngồi trong tuyết, ho lên dữ dội.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Cha đâu rồi?"