"Nhưng mà, các con cìn chưa đi ra, me lại lo lắng bụng mình sẽ bị các
con làm nổ!" Bạch Tuyết nỗ lực chịu đựng đau đớn đi về phía trước, hai tay
ôm lấy cái bụng lảo đảo đi về phía trước.
Ngay khi Bạch Tuyết vừa rời khỏi chỗ vừa ngồi thì dưới đất chảy ra
vũng máu, áo khoác của cô cũng rơi, cô còn không kịp nhặt lên, bởi vì bây
giờ quan trọngnhất là tới bệnh viện.
Trong bụng của cô có ba đứa nhỏ, cô cũng không có kinh nghiệm sinh
con!
"Chớ đẩy, chớ đẩy, anh là đại ca, anh ở phía trước, mây đứa xếp hàng
phía sau đi..." Bạch Tuyết chịu đựng đau đớn đi về phía trước, bọn nhỏ
trong bụng lại tranh nhau xếp hàng.
Đau đớn kịch liệt khiến cô không thể bước nổi, hạ thân chảy ra toàn máu,
một giọt một giọt rơi trong tuyết trắng, giống như một đóa hoa mẫu đơn mở
rộ, chẳng qua đóa hoa tươi lại nở vào mùa đông, lại còn đọng trên tuyết.
"Xếp thành hàng, không ai được chen chúc!" Sói con số hai lạnh lùng
nói.
Một hồi đau đớn kịch liệt truyền đến, trong bụng giống như có thứ gì lôi
kéo, giãy giụa, khiến cô đau đớn không thể chịu đựng được, hai mắt tối
sầm, triệt để ngất đi! Ngay lúc Bạch Tuyết ngất đi, một ánh sáng hồng ôn
hòa chui vào trong bụng Bạch Tuyết, sau đó đem bao quanh cả người Bạch
Tuyết, Bạch Tuyết thì được bao phủ trong tia sáng hồng, hơn nữa chậm rãi
rời khỏi mặt đất, rồi xuất hiện một khe hở trong không trung, Bạch Tuyết
hôn mê đồng thời chui vào khe hở biến mất, còn ở chỗ cô ngất đi lưu lại
một vũng máu.
Lãnh Dạ đuổi theo vết chân Bạch Tuyết, phát hiện áo khoác của Bạch
Tuyết, còn có vết máu trên mặt đất, anh điên cuồng dọc theo vết máu tìm
kiếm.