Chỉ thấy băng hỏa song thiên, cộng thêm thế công lôi điện đánh về phía
Ma Quỷ.
"Em gái, em mang mang mẹ rời đi trước, nhanh lên một chút -- "
"Các ngươi ai cũng đừng muốn đi, ngoan ngoãn chịu chết đi -- "
"Ta lại muốn nhìn xem cuối cùng là ai chết-- "
Giọng nói lạnh lùng từ phía sau bọn trẻ truyền đến, lập tức trong tia hồng
quang có thêm một tia lam quang, cùng tập kích về phía Ma Quỷ.
"Lang Vương --" Ma Quỷ giật mình nhìn Lãnh Dạ bỗng nhiên xuất hiện.
"Nữ nhân của ta mà ngươi cũng muốn giết, trước tiên nên hỏi tra-- phá --
" Lãnh Dạ gầm lên giận dữ, chỉ thấy tia lam quang trực tiếp bắn về phía Ma
Quỷ.
Ma Quỷ chợt lóe, tránh thoát công kích của Lãnh Dạ.
"Ngày khác Bản tôn lại cùng các ngươi chơi đùa, --" ma quỷ thu hồi
pháp lực, biến mất ngay tức khắc, ném ra sau một đám khói đen, Lãnh Dạ
ôm lấy Bạch Tuyết, một tay ôm lấy ba tiểu nhục cầu, trong nháy mắt biến
mất không thấy.
Mặc dù Lãnh Dạ biến mất rất nhanh, thế nhưng ba bọn chúng vẫn bị khói
đen ô nhiễm.
Khi bọn họ rơi xuống đất, Bạch Tuyết vẫn té xỉu như cũ, trên tuyết còn
có lưu lại vết máu của cô, Lãnh Dạ ôm Bạch Tuyết thật chặt, sắc mặt Bạch
Tuyết trắng bệch, không có một tia máu nào, khóe môi bởi vì đau đớn khi
sinh mà chảy ra vết máu, từ khóe miệng chảy tới tận cổ, có thể thấy lúc đó
cô đã dùng nhiều khí lực, đem miệng mình đều cắn nát!