"Tuyết nhi, Tuyết nhi..." Lãnh Dạ đau lòng kêu, anh đã xem mạch cho
Bạch Tuyết, tất cả đều bình thường.
"Đáng ghét, buông tay, buông tay mẹ ra-- "
"Ngươi là ai a? Đừng tưởng rằng đã cứu chúng ta, thì chúng ta có thể để
ngươi bắt nạt mẹ, buông tay mẹ ta ra-- "
"Ta mặc kệ ngưoi có đẹp trai thế nào, ngươi cũng không thể đẹp trai
bằng cha ta, buông tay, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao-- "
Tiểu nhục cầu nhảy nhảy đến bên Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ nâng lên một đôi mắt sâu không lường được, đây là các con của
anh sao?
Tại sao lại thành như vậy?
Bọn chúng không phải người, cũng không phải yêu, mà là một nhục
cầu...
"Nhìn cái gì vậy, bây giờ ta không có tay không có chân, thế nhưng, đây
là tạm thời !" Đứa thứ ba nhìn ra nghi vấn trong mắt Lãnh Dạ, mất hứng
giải thích.
"Em gái, đừng nhiều lời vô ích như vậy, chuyện của chúng ta phải giữ bí
mật." Sói con số một cảnh giác nói.
"Uh, hiểu." Đứa thứ ba ngoan ngoãn nói.
"Làm sao các coi có thể chạy tới không gian kia?" Lãnh Dạ lạnh giọng
hỏi, lúc trước Bạch Tuyết lớn bụng, đi đến đây thì biến mất không thấy, cô
cũng không thể có bản lĩnh rời khỏi mặt đất.
Ba nhục cầu hai mặt nhìn nhau.