"Chúng ta là bạn học, anh không thể làm như vậy được?" Hai nữ sinh
khác nói.
"Bạn học? Lúc này mới biết là bạn học sao, lúc các cô bắt nạt Bạch
Tuyết sao không thấy nghĩ đến ? Các cô từng người một chính là những
người không có quản giáo, Khang Cốc tôi là đàn ông, nên tôi sẽ không
đánh phụ nữ , nếu không vừa nãy tôi cần phải giúp các cha mẹ các cô giáo
dục lại các cô! Vì tội dám khi dễ Bạch Tuyết, hừ --" Khang Cốc đang chuẩn
bị đi đỡ Bạch Tuyết dậy.
Dương Phỉ vừa nhìn thấy thời cơ tới, rất nhanh đoạt lấy di động trong tay
Khang Cốc , rồi nhanh chân bỏ chạy, ai biết được, Khang Cốc chỉ đưa một
chân ra.
"A --" Dương Phỉ liền bị nhã về phía trước, Khang Cốc nhang tay lấy lại
điện thoại di động, cất vào trong túi.
"Muốn từ trong tay tôi cướp đồ sao, cô hãy nằm mơ đi, tôi từ nhỏ đã đi
học võ, nên luôn luôn phản ứng rất nhanh ." Khang Cốc nâng Bạch Tuyết
dậy, mặt không khỏi hồng lên một chút , bởi vì phía trước Bạch Tuyết bị lộ
ra đều bị hắn thu hết vào đáy mắt.
Cuống quít vì Bạch Tuyết mặc lại áo, ai ngờt Bạch Tuyết hai tay đang
che thứ gì đó nhất quyết không chịu di chuyển, vật kia hình như rất quan
trọng nên cô mới lo lắng bị người khác cướp đi mất?
"Mau buông tay ra, anh giúp em mặc lại áo có được không?" Khang Cốc
ôn nhu hỏi.
Bạch Tuyết nước mắt vẫn cứ rơi, không ngừng lắc đầu!
Khang Cốc đau lòng nhìn Bạch Tuyết trên người chỗ xanh chỗ tím, làn
da bị lộ ra ngoại không có một chỗ lành lặn, không biết là toàn thân có phải
đều bị thương hay không..